Tại sao Cô Bé Lọ Lem lại phải chạy vào lúc nửa đêm?
Để nhắc nhở cho chúng ta rằng cái gì cũng có giới hạn của nó, kể cả giấc mơ!
Tại sao Nàng tiên cá lại trao đổi đuôi của cô ấy lấy đôi chân?
Bởi vì cô ấy sẵn sàng từ bỏ tất cả để đến với người cô ấy yêu và cô ấy chỉ muốn hạnh phúc!
Tại sao nàng công chúa phải ngủ những 100 năm?
Để cho chúng ta thấy rằng để tìm được tình yêu thật sự chúng ta phải đợi một thời gian lâu rất lâu, cái gì cũng có cái giá xứng đáng với nó!
Tại sao công chúa Jasmine lại yêu Aladdin?
Để cho chúng ta hiểu rằng khi trái tim đã thật sự muốn thì điều gì cũng có thể làm được!
Tại sao nàng Belle lại có thể yêu một con quái thú?
Để nhắc nhở chúng ta rằng đừng đánh giá một con người qua vẻ bề ngoài. Hãy yêu nhau bằng tất cả tâm hồn….và sẽ không có gì có thể cản trở con đường của tình yêu…
này cô, có 2 điều t muốn nói vs cô.
1 là: hãy ngồi xem Once Upon A Time đi :”> seri 11 tập. nói về các nhân vật cổ tích bị lời nguyền đầy đến thế giới- nơi mà tất cả các câu chuyện đều là kết thúc- ko-có- hậu và cô biết họ bị đày đến đâu k? đó là thế giới của chúng ta đấy :”)
tôi vẫn đang theo dõi phim này (nó chiếu trên tv mà) và tôi cũng k biết kết cục cuối cùng thì sẽ ra sao, k biết Bạch Tuyết có về lại được với Hoàng tử ko
và, điều thứ 2 nhé, tôi thấy là, cô nên nghĩ suy nghĩ này “ko phải sau tất cả mọi kết thúc có hậu, mọi happy ending là những con người đó đều happy”. Lọ Lem khi lấy hoàng tử và trở thành công chúa-có chắc là cô ấy được sống thoải mái như trước ko? trước đây cô ấy dù bị đầy đọa, nhưng bây giờ thì nhìn xem, cô ấy phải lo rất nhiều công việc của hoàng gia, còn phải hành xử khuôn phép, blap blap… liệu- cô ấy có thực sự thấy hạnh phúc???
điều thứ 2 này dài lắm nhé, cố mà đọc cho hết ;)
“Đó là những con người mà cho tới khi câu chuyện kết thúc, kết cục của họ vẫn lửng lơ.”
Heo Quay yêu quái, ko có câu chuyện nào có kết cục lửng lơ cả, chỉ là kết thúc của nó đã đến hay chưa mà thôi. Điều này ko cần nói nhiều chắc cô cũng hiểu (ko hiểu bảo anh để anh giải thik cho :P )
“Đó là những con người cũng biết yêu cuồng dại, và là người tốt, tức là, không làm hại ai hết. Nhưng không hạnh phúc.”
cái này còn xem thử khái niệm “HẠNH PHÚC” của người- tốt đó là gì. tôi có biết được là trên thế giới này, có 1 tỉ người tốt (còn nhiều nữa nhé, đây chỉ là những người mà tôi biết thôi) 1 tỉ người tốt này cũng ko hạnh phúc, vì sao? vì hạnh phúc theo họ là được ăn no mỗi ngày. tuy nhiên, họ lại bị đói mỗi ngày. họ là người tốt và ko hạnh phúc. còn tôi, dù sao đi nữa, tôi vẫn thấy mình hạnh phúc lắm, hạnh phúc hơn 1 tỉ con người này. Hiểu ý tôi chứ /:)
“Những con người chỉ vì không phải là nhân vật chính, mà rồi cuối cùng vẫn không thể là hoàng tử hoặc công chúa, cũng không có được hoàng tử hoặc công chúa.”
ôi, baby, cô có biết là trái đất có 7 tỉ người, 200 quốc gia. tính xông xênh thì cũng chỉ có đến 500 công chúa hoàng tử thôi. họ lại lấy ai đó,vậy là có thêm 500 công chúa hoàng tử nữa. vị chi là 1000 người tất cả. vậy 7 tỉ người trừ đi 1000 người còn lại sẽ lấy ai??? /:) dĩ nhiên chúng ta lấy người bình thường, lấy ai đó yêu ta, chắc thế là đủ, có thể giàu nhu bin gate cũng ok ;;)
“Những con người mà sau khi bộ phim kết thúc chúng ta sẽ quên đi. Hạnh phúc của họ chẳng bao giờ được đem ra luận bàn.”
ooh, bởi vì câu chuyện cuộc đời họ chưa được đưa lên phim mà thôi ;) ai cũng là vai chính trong cuộc đời mh, cái này cô biết rõ mà. dù có sống mờ nhạt đến đâu thì mh vẫn là vai chính của cuộc đời mh mà thôi.này nhé, ví dụ như 1 cô gái lúc nào cũng giúp người khác đến đc vs nhau, trg 1 bộ phim, cô gái đó có thể chỉ đóng vai trò xúc tác cho 2 nv chính đến đc vs nhau. nhưng cũng cô gái đó, 1 ông biên kịch khác nhìn vào và viết thành câu chuyện lấy cô ấy làm nv chính thì cô ấy sẽ thành nv chính thôi :”>
“Chỉ một mình yêu, một mình hận.
Một mình đắng cay, một mình buông tay.
Đừng nói rồi họ sẽ là nhân vật chính trong một câu chuyện khác.
Ở câu chuyện này, họ thực sự là những kẻ bất hạnh làm không nên tội.
Và biết đâu họ đã chẳng bao giờ cần một câu chuyện khác nữa thì sao?”
dù có cần 1 câu-chy-khác hay k thì câu chuyện đó vẫn tiếp diễn mà. thế nên, tôi thik nghĩ theo kiểu, dù bây giờ có đau đớn thì vẫn chưa kết thúc câu chy, mình có quyền mơ ước và hi vọng “kết thúc” câu chuyện mình sẽ happy mà :”> nhờ ;;)
“Không phải kẻ xấu bị trừng phạt, biến mất, chết hoặc bị đày ải đến những mảnh đất xa xôi, hay người tốt cuối cùng cũng sống cuộc đời hạnh phúc vẹn đầy.”
hãy xem Once Upon A Time đi, cô sẽ thấy là bà phù thủy là người xấu và cũng mong muốn có happy ending với mình đấy. tuy tôi ko biết kết cục bà ta có chết hay bị đầy ải gì đó ko, nhưng tôi biết là ai cũng có quyền mơ ước hạnh phúc cho bản thân. và khi ta ko có được hp đó, cta hoặc là sẽ 1 mh đau đớn, hoặc là sẽ cướp hp của ng khác (những những ng này vẫn sống trg đau khổ thôi) và dù là ai thì vẫn sẽ đau đớn. Và ko cần xem xem ai là người tốt, ai là kẻ xấu, chỉ cần biết là ai cũng mong muốn đc hạnh phúc mà thôi.
trên đây tôi vừa “trình bày” xong ;;) tôi chỉ là muốn cô thấy 1 phần khác, 1 mặt khác của cuộc sống mà thôi. ko cần phải bi quan hóa như thế. người ta nói khổ tận cam lai, có khổ có đắng rồi sẽ có ngọt ngào ;) cứ yêu đi, cứ đau đớn đi rồi sẽ có 1 ngày, cô nhìn lại, mỉm cười khi nhìn thấy mảnh ghép cuộc đời đầy đau đớn này >:D<
iêu cô >:*<

heoquay: ta chỉ thuận miệng than vãn thôi mà :))
“ta chỉ thuận miệng than vãn thôi mà” cái tn này là hôm qua cô rep cho cái mv ta gửi cho nàng đấy hử /:) già rồi, mà nó k hiện ngày tháng nên cũng chả biết
ôi Heo Quay ơi =))
tôi muốn 1 lối về rộng rãi
tôi muốn 1 bờ vai vững chắc
tôi muốn 1 cái ôm ấm áp
tôi ko cần ai bảo vệ
tôi ko cần ai che chở
tôi ko cần ai lo lắng
tôi chỉ cần 1 lối về
về khi tôi kiệt sức
về khi tôi thấy mệt mỏi
về khi tôi muốn buông xuôi tất cả mọi cố gắng
chỉ cần cho tôi 1 lối về rộng rãi
1 bờ vai rắn chăc
1 cái ôm ấm áp
tớ ước gì, ấy đừng yêu tớ theo cách này nữa
tớ ước gì, ấy đừng yêu tớ nhiều đến thế này nữa
tớ ước gì, sẽ có người khác yêu ấy nhiều thật nhiều và ấy cũng yêu người đó, cuối cùng hai người sẽ lấy nhau và sống hạnh phúc dù cho có vất vả nghèo khó đi nữa.
tớ ước thế giới của ấy sẽ có nhiều thật nhiều người yêu ấy và ấy cũng yêu họ, đến nỗi vị trí của tớ bị giảm đi, ấy sẽ không còn quan tâm tớ nhiều như thế này, thế giới của ấy không còn phụ thuộc vào mỗi mình tớ,thế giới của ấy sẽ không chỉ còn xoay quanh tớ
làm thế nào để những điều này thành hiện thực?
cứ mỗi lần vào tumblr. lại thấy cái dòng Tọa khán vân khởi thì là lại thật muốn “Tọa khán vân khởi thì”…
haiz~~~ *biễn vẫy gọi*
—
tặng Heo nhân ngày sinh nhật nhé :”>“con diều có thể tìm được chủ nhân khiến nó cam tâm tình nguyện bị ràng buộc, đã là một con diều hạnh phúc rồi”
nghĩ 1 chút về câu này…
tự dưng phát hiện ra rằng…
bản thân mình từ trước đến nay, đều luôn khao khát tự do, sự tự do của gió.Khao khát đến mức bất chấp tất cả, đến mức không cần bất cứ cái j, bất cứ ai…chỉ cần động đến tự do của mình thì mình sẽ bất chấp tất cả và có thể bỏ mặc người đó…
trước giờ chưa từng nghĩ…bản thân mình- đã là gió rồi :)
bất giác mỉm cười…mình đã là gió rồi
Gió- tự do và đơn độc
có lẽ là…làm một con diều thì tốt hơn chăng?
“người mà em yêu không có gì đặc biệt nhưng người đó lại có thể biến em thành một người đặc biệt” :)